Hai phóng viên phía sau nghe được động tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu
nhìn:
- Tô Căng Bắc! Là Tô Căng Bắc!
Khóe miệng Tô Căng Bắc hơi co rúm, đời không còn gì lưu luyến…
“Két”.
Cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, Tô Căng Bắc sững sờ, tựa như
thấy Thượng Đế mở ra một cánh cổng trời cho cô vậy! Thế là, cô nhào vào,
vừa nhào vừa kêu lên:
- Đóng cửa đóng cửa đóng cửa!!!
Bởi vì có một chân nên tư thế lao vào của Tô Căng Bắc hoàn toàn
không có trọng tâm, cô dường như có thể dự liệu được mình sắp nện thẳng
xuống nền. Nhưng cú va chạm trong dự liệu ấy không hề xảy ra, cô
nghiêng 45 độ, một bàn tay mạnh mẽ ôm ngang hông cô.
Tô Căng Bắc thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô không rảnh để xem chủ
nhân cánh tay này là ai, bởi vì giây tiếp theo cô phải vội vàng vươn tay
khóa cửa.
Ngoài cửa, phóng viên lũ lượt kéo tới.
Tiếng phóng viên, tiếng y tá, tiếng người xem náo nhiệt, tóm lại, bên
ngoài rất ồn ào huyên náo.
Tô Căng Bắc hài lòng nhìn cửa phòng đóng chặt, cuối cùng cũng cách
ly được với đám phóng viên này rồi.
- Cô làm gì vậy?