Chu Thời Uẩn hoàn toàn tỏa hào quang bác sĩ với dáng vẻ “hãy nghe
chỉ dẫn của bác sĩ”.
Tô Căng Bắc hầm hừ:
- Bình thường em cũng tập gym mà, chỉ là dạo này lười thôi.
Dứt lời, cô sáp tới nói nhỏ bên tai anh:
- Em còn có cơ bụng nữa đấy, anh tin không?
Tay cầm đũa của Chu Thời Uẩn khựng lại. Tin, hôm qua cô đã tự mình
vén lên trước mặt anh… không, là vén lên trước mặt Ô Đồng, anh đã thấy
nên đương nhiên là tin.
Nhưng Tô Căng Bắc thấy anh như vậy thì tưởng là anh không tin:
- Em có thể cho anh sờ, cứng lắm đấy.
Chu Thời Uẩn ngớ người, chỉ sợ cô lại vén áo lên nữa, anh phảng phất
như thấy cô say không tỉnh như ngày hôm qua.
Anh cảnh cáo:
- Mau ăn đi.
Tô Căng Bắc hừ khẽ, lẩm bẩm:
- Em nói thật mà…
Hai người “châu đầu ghé tai” thì thà thì thầm, Chu Chính Hiến nhìn
rất hài lòng. Cậu em trai mặt lạnh nhà mình cuối cùng cũng khai thông rồi,
anh có thể yên tâm.
Sau đó, Tô Căng Bắc được Chu Thời Uẩn gắp thức ăn hết đũa này đến
đũa khác, dù đau thương cô cũng vui vẻ ăn.