Tô Căng Bắc định ra ngoài thì đột nhiên, trong phòng bao có giọng
nói quen thuộc vang lên:
- Anh Tưởng, anh không uống, chẳng lẽ say rồi?
Giọng đàn ông thô kệch:
- Có người đẹp ở bên, rượu không say người người tự say, nào nào
nào, rót cho anh, em rót là anh uống.
Giọng nữ yêu kiều hơi cứng lại:
- Anh Tưởng…
Thấy Tô Căng Bắc đứng im, nhân viên phục vụ khó hiểu cất tiếng gọi:
- Cô ơi?
Cô không trả lời, hơi nghiêng người nhìn vào bên trong qua khe hở.
Hạ Lộ…
Cô bạn thân Hạ Lộ của cô lúc này đang ngồi bên cạnh một người đàn
ông béo mập mà bàn tay heo của ông ta đang di chuyển tới lui trên đùi cô
ấy.
Tâm trạng Tô Căng Bắc đã không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung,
cô đẩy mạnh cửa phòng bao ra, đứng ngay cửa:
- Hạ Lộ?