Hạ Lộ sững sờ:
- Không có tại sao.
Tô Căng Bắc nổi giận:
- Không có tại sao? Không có tại sao mà cậu để gã đàn ông thối tha
kia chạm vào người! Vì một bộ phim, lẽ nào cậu đồng ý bán rẻ bản thân?
Hạ Lộ hít sâu một hơi, lau nước mắt thật mạnh:
- Cậu không phải mình!
- Cái gì?
- Phải, mình vì một bộ phim mà bán rẻ bản thân.
Hạ Lộ đột nhiên xoay qua nhìn cô:
- Căng Bắc, cậu không hiểu, nếu mình không làm như vậy thì mình
vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu dậy, vĩnh viễn không có phim để đóng.
Tô Căng Bắc:
- Sao có thể, trước đây không làm như vậy, cậu cũng có phim mà.
- Đó tính là phim gì, đóng vai nữ bốn? Nữ năm? Hay chỉ là một kẻ
chạy vặt?
Hạ Lộ nở nụ cười thê lương:
- Mình không có gia thế, nhà mình rất nghèo! Cho nên mình muốn
kiếm tiền, muốn kiếm rất nhiều rất nhiều tiền. Một đại tiểu thư nhà giàu
như cậu sao hiểu được những thứ này? Cậu bảo chỉ cần có phim đóng là
được, nhưng mình không được! Mình muốn nổi tiếng! Mình muốn trèo lên
cao!