…
- Mình không giống cậu, cậu xinh đẹp, cậu có tiền, à đúng rồi.
Hạ Lộ nhìn Chu Thời Uẩn:
- Bạn trai cậu có vẻ cũng là một nhân vật rất lợi hại, cậu xem… cái gì
cậu cũng có, những thứ cậu có được dễ như trở bàn tay lại là những thứ
mình rất khó khăn rất khó khăn mới có được, cho nên, cậu đừng xem
thường mình được không, chỉ là điểm xuất phát của chúng ta khác nhau mà
thôi.
Tô Căng Bắc ngẩn ngơ nhìn Hạ Lộ, cô chưa bao giờ biết trong lòng cô
ấy lại có những suy nghĩ này. Lúc ban đầu các cô làm bạn, Hạ Lộ chi tiền
cũng rất mạnh tay, xưa nay cô chưa từng nghĩ Hạ Lộ lại xuất thân từ gia
đình nghèo khó. Các cô không phải chưa từng nói nhau nghe chuyện gia
đình, chỉ là khi nhắc tới đều chẳng ai đặc biệt nhấn mạnh trong nhà mình
thế nào…
Quy tắc ngầm? Tô Căng Bắc không thể nào liên hệ chữ đó và Hạ Lộ.
- Đây không thể trở thành lý do cậu đi phục vụ người khác.
Vành mắt Tô Căng Bắc đỏ lên:
- Hạ Lộ, chúng ta là bạn, có vấn đề gì cậu có thể tới tìm mình bàn bạc,
mình có thể giúp cậu.
Hạ Lộ cười khẽ:
- Cậu giúp mình… Căng Bắc, cậu nhớ không, hồi tụi mình học đại học
năm ba mới thân nhau, lúc đó mình rất hâm mộ cậu, thứ cậu mặc là quần áo
tốt nhất, thứ cậu đeo là túi xách đẹp nhất. Mình luôn nỗ lực theo kịp bước
chân cậu, mình không muốn cậu xem thường mình. Mình nhận quảng cáo,