- Đừng khóc.
Tô Căng Bắc dụi nước mắt lên vai anh, khàn giọng:
- Nè, em nói với anh nha, bình thường em không hay khóc đâu.
- Ờ.
Tô Căng Bắc ngẩng đầu nhìn anh:
- Em nói thật đấy.
- Ừ.
Chu Thời Uẩn gật đầu.
Sau khi giải thích xong, Tô Căng Bắc an tâm đưa tay lau nước mắt.
An tĩnh rất lâu, cô ngước mắt, có chút xoắn xuýt nhìn anh. Anh thấy
cô như vậy thì cho rằng lại xảy ra chuyện gì.
- Sao thế?
Tô Căng Bắc khịt mũi, cực kỳ nghiêm túc hỏi:
- Trang điểm của em có bị nhòe không?
- …Vẫn ổn.
Tô Căng Bắc xoay lưng qua lấy túi xách của mình, lại lấy túi trang
điểm nhỏ bên trong ra trang điểm lại. Khóc, phát tiết một lát là đủ rồi,
nhưng chỉ khóc căn bản không giải quyết được vấn đề.
- Chu bảo bối.
Đột nhiên cô xoay đầu nhìn anh.