- Nằm sấp, đợi anh bôi thuốc.
Tô Căng Bắc gật đầu, trong đầu còn đang bắn pháo hoa. Tiêu rồi, cô
cảm thấy ban nãy lúc Chu bảo bối nhà cô nói câu “có anh ở đây” man quá
xá!!! Cô thật sự bị mê hoặc choáng váng rồi!
- Nè, chị làm gì mà cười ngốc thế?
Tô Căng Bắc chợt hoàn hồn nhìn bên giường, người đứng đó là Thiệu
Tố Oánh.
- Sao em ở đây?
Thiệu Tố Oánh hừ lạnh:
- Chị tưởng em muốn tới đây à, em bị anh cả gọi tới, ngày mai phải về
Bắc Kinh, anh ấy không cho em ra ngoài chơi.
Tô Căng Bắc nằm trên giường, cong môi cười:
- Không ngờ Thiệu tiểu thư lại nghe lời anh trai thế, nói không cho
chơi là không chơi.
- Chị còn nói! Nếu không phải tại chị thì em có thể như vậy sao?
Thiệu Tố Oánh phồng má, thở phì phì nói:
- Chuyện vốn dĩ không liên quan tới em, đều là một mình Cao Tử
Đồng giở trò, tại sao lại phạt em chứ.
Tô Căng Bắc nảy sinh hứng thú:
- Ồ? Phạt thế nào?
- Em bị cấm túc! Nếu không phải lần này đi xin lỗi chị thì em không
được ra đâu.