cậu hồi phổ thông cơ, nếu ở bên cạnh cậu mà có tâm lý tự ti đó thì mình đã
bi quan từ lâu rồi.
Tô Căng Bắc lườm cô ấy:
- Cậu như vậy mà là an ủi à?
Tiết Ảnh gật đầu khẳng định.
- Được rồi, sau chuyện lần này cô ấy sẽ không như vậy nữa, cậu đã
bảo là sẽ giúp cô ấy đổi công ty quản lý mà.
Tiết Ảnh nói xong chợt ngớ ra:
- Khoan đã, cậu vừa nói là để bác sĩ Chu giúp, nè, anh ấy là đại gia cỡ
nào thế, chuyện này cũng có thể giúp được?
- Chính anh ấy thì chắc không được, đoán là phải phiền anh trai anh ấy
ra tay.
Tiết Ảnh nheo mắt:
- Căng Bắc, anh ấy giúp cậu như vậy, ngay cả chuyện của bạn cậu
cũng hết lòng hết sức, hai người thực sự đã đi đến bước tình nồng ý đậm
như vầy rồi hả?
Tô Căng Bắc chớp chớp mắt, rất nghiêm túc nhìn Tiết Ảnh:
- A Ảnh, mình có chuyện vẫn chưa nói cho cậu biết.
Tiết Ảnh:
- What?
- Chính là Chu Thời Uẩn ý mà… thực ra anh ấy là vị hôn phu của
mình.