-!!!
Tô Căng Bắc bị Tiết Ảnh quở trách cả buổi chiều, cuối cùng cũng đợi
đến lúc anh về nhà.
Cô lê dép lê xèn xẹt chạy đến bên cạnh Chu Thời Uẩn:
- Chu bảo bối, cuối cùng anh cũng về, cái cô kia sắp càm ràm chết em
rồi.
Anh ngẩn người, nhìn lướt qua cô thấy Tiết Ảnh, bèn gật đầu chào từ
xa.
Tiết Ảnh cũng lịch sự chào đáp lại, đồng thời quăng cho Tô Căng Bắc
một ánh mắt khinh thường! Càm ràm? Chưa đánh chết cậu là may lắm rồi
đấy. Chuyện có vị hôn phu từ nhỏ mà tới bây giờ mới nói.
Tô Căng Bắc auto lơ ánh mắt Tiết Ảnh, tập trung vào tay Chu Thời
Uẩn:
- Anh mua gì ngon vậy?
Anh:
- Bữa tối.
Tô Căng Bắc liếc mắt đưa tình với anh:
- Biết ngay anh luôn canh cánh trong lòng về cô gái thoi thóp ở nhà là
em mà, a… đồ ăn của Thiên Hương Cư, sao anh biết em thích ăn ở đó thế?
Chu Thời Uẩn đâu chịu nói là vì trước đây cô từng nhắc, chỉ thuận
miệng trả lời:
- Gần.