Ba người ngồi xuống ăn cơm, Ô Đồng ở bên bàn lười biếng ăn thức ăn
cho mèo.
Tô Căng Bắc gắp từng đũa từng đũa rau, sau đó mới động tí xíu tới
món thịt yêu quý. Tiết Ảnh đã quen cô như vậy từ lâu, dẫu sao nhiều năm
nay cô luôn khống chế bữa ăn của mình.
Nhưng Chu Thời Uẩn nhìn không quen, gắp một đũa vào trong dĩa cô:
- Ăn thịt.
Tô Căng Bắc nhìn chằm chằm miếng sườn khiến người ta thèm
thuồng, im lặng chốc lát rồi ngoan ngoãn ăn hết thức ăn anh gắp.
Một lát sau, anh lại gắp cho cô miếng thịt.
Tô Căng Bắc tiếp tục ăn.
Miếng nữa…
Lại ăn.
Tiết Ảnh ở bên cạnh ngẩn tò te, bình thường cô ép Tô Căng Bắc ăn
một miếng thôi đã bị cô ấy phỉ nhổ một tràng dài là ăn gì bổ nấy, không hề
biết tu thân… bây giờ đổi thành người khác lại không nói tiếng nào! Phân
biệt đối xử mà, phân biệt đối xử trắng trợn mà!
Lời tác giả:bác sĩ Chu đã vô thức tiến vào trạng thái sủng người nào
đó rồi, quần chúng sắp bị ngược (mỉm cười)