Cơm nước xong, Tiết Ảnh phải về nhà, tuy cô năm lần bảy lượt nói
không cần nhưng Chu Thời Uẩn vẫn lái xe đưa cô về.
Thứ nhất vì bây giờ trời đã tối, một cô gái đi không đủ an toàn. Thứ
hai vì lễ nghi, phong độ phái nam mà từ nhỏ đến lớn anh đã được giáo dục.
Dọc đường, Tiết Ảnh ngồi ngay ngắn, Chu Thời Uẩn im lặng lái xe.
Trong xe có chút lúng túng, Tiết Ảnh bèn lên tiếng:
- Bác sĩ Chu, Căng Bắc nói anh là vị hôn phu của cô ấy?
- Ừ.
- À… nhưng Căng Bắc nói hai người đều không tham dự lễ đính hôn,
vậy cũng tính là đính hôn ư? Chuyện đó, tại sao anh không đi?
Chu Thời Uẩn ngẩn người, nhớ lại:
- Bệnh nhân của tôi xảy ra chuyện.
- Bệnh nhân gì mà nhất định phải do anh ra trận?
- Bệnh nhân rất quan trọng.
Tiết Ảnh híp mắt, rất quan trọng… Bệnh viện nhiều bác sĩ như vậy, lẽ
nào bắt người sắp đính hôn như anh đi, không phải là nữ chứ?
- Nữ?
Chu Thời Uẩn nhìn cô qua kính chiếu hậu:
- Đứa trẻ.
Tiết Ảnh ồ một tiếng, thở phào nhẹ nhõm, Căng Bắc à, suýt nữa là
tưởng cậu có tình địch đấy.