Chu Thời Uẩn tiếp tục lái xe, Tiết Ảnh không hỏi, anh cũng không nói
nữa. Kỳ thực buổi tiệc đính hôn đó anh có chạy về, chỉ là khi anh về thì tiệc
đã tan rồi.
Đưa Tiết Ảnh xong quay về nhà, anh chợt nhớ, mình còn nợ Tô Căng
Bắc một lời xin lỗi vì buổi tiệc đính hôn đó. Không giữ chữ tín là tối kỵ của
Chu gia.
- Anh về rồi.
Tô Căng Bắc cầm quần áo hôm nay Hà Địch đưa tới, định để vào
phòng quần áo của anh.
Chu Thời Uẩn:
- Em làm gì đó?
- Tủ phòng em nhỏ quá, không để quần áo được, à còn giày của em
nữa, em cũng để trong phòng quần áo rồi.
Chu Thời Uẩn thay dép lê theo cô vào phòng quần áo. Sau khi vào,
nhìn rõ cảnh bên trong, anh ngớ người:
- Em có nhiều quần áo và giày ở nhà anh khi nào vậy?
Phòng quần áo vốn dĩ chỉ có đồ của một mình anh, màu sắc cũng chỉ
có một gam màu lạnh. Bây giờ có thêm đồ của Tô Căng Bắc, cả căn phòng
đều rực rỡ hẳn lên. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, dù sao không
gian trong phòng rất lớn. Trọng điểm là lúc này quần áo giày dép để thành
một mớ hỗn độn…
Đối với người luôn phải bày đồ đạc một cách gọn gàng sạch sẽ như
Chu Thời Uẩn mà nói, đây là chuyện cực kỳ khó có thể chấp nhận.
Tô Căng Bắc ngồi xổm trên đất để từng đôi giày yêu quý vào giá: