Tưởng Chiêu cũng nhìn thấy Chu Thời Uẩn, rồi lại nhìn Tô Căng Bắc
có vẻ mặt vui vẻ, trong lòng khẳng định, đây có lẽ chính là người “không
phải dạng vừa đâu” mà Hàn Văn Tân nói.
Chu Thời Uẩn xa xa nhìn thấy Tô Căng Bắc đi tới, cô mặc đầm màu
đỏ, cực kỳ diễm lệ. Anh hơi cau mày, cô mặc ít thế kia mà đi ra ngoài rồi.
Anh nhấc chân đi tới:
- Áo đâu?
Tô Căng Bắc chớp chớp mắt:
- Áo gì?
- Em mặc thế này không lạnh à?
Tô Căng Bắc phản ứng lại:
- Ờ hồi nãy vội ra tìm anh nên quên xách theo, đúng là có hơi lạnh,
mau lên xe thôi.
Trên tay Tưởng Chiêu đang cầm một chiếc áo khoác của chính anh,
nghe Tô Căng Bắc nói vậy, bèn vô thức nói:
- Căng Bắc, em cầm áo khoác này mặc tạm đi.
Chu Thời Uẩn dừng lại, ánh mắt chậm rãi nhìn sang Tưởng Chiêu vừa
lên tiếng, ánh mắt ấy rất nhạt nhưng chẳng hiểu sao Tưởng Chiêu lại cảm
thấy một cỗ áp lực không tên.
Chu Thời Uẩn nói giúp cô:
- Cám ơn, nhưng không cần.
Tưởng Chiêu sững sờ, ngượng ngùng thu tay về.