- Ngoan, em bảo Hà Địch lấy đồ ăn dụ nó, cả buổi chiều nó đều không
quậy.
Chu Thời Uẩn cười khẽ:
- Dạo này nó chẳng được ăn uống đàng hoàng, đại khái là thèm quá đó
mà.
- Phải, có điều bữa nay ăn như vầy thì kế hoạch giảm cân của nó cũng
tiêu rồi.
Ô Đồng: “…Mẽo?”
- Căng Bắc.
Phía sau có người gọi cô, Tô Căng Bắc xoay người lại:
- Anh Tưởng.
- Về à?
- Ừm, việc hôm nay xong rồi.
Tô Căng Bắc cười với anh, sau đó nói vào điện thoại:
- Em ra ngay đây, cúp nhé.
Tưởng Chiêu bước lên trước, nhìn cô, ánh mắt đầy tiếc nuối:
- Để anh đưa em về?
- Không sao đâu, em có người tới đón.
Hai người đã đi đến cổng. Tô Căng Bắc liếc mắt là thấy chiếc xe quen
thuộc kia, vào lúc này, một anh chàng vô cùng đẹp trai đang đứng tựa vào
nó, thu hút ánh nhìn của nhân viên qua lại.