Hàn Văn Tân chợt gọi, Tưởng Chiêu như giật mình tỉnh giấc, quay
đầu nhìn anh:
- Sao thế?
Hàn Văn Tân không nói gì, chỉ là ánh mắt có ý cảnh cáo, Tưởng Chiêu
nhún vai khó hiểu.
- Chị Căng Bắc, đạo diễn gọi chị.
- Được, đến ngay.
Tô Căng Bắc nói với hai người:
- Anh Tưởng, thầy Hàn, em đi trước.
- Được, em lo công việc đi.
Tô Căng Bắc bế Ô Đồng đi rồi, ánh mắt Tưởng Chiêu vẫn lưu luyến
nhìn bóng lưng cô không rời.
- Dẹp tâm tư của cậu đi.
Giọng nói lạnh lùng của Hàn Văn Tân vang lên phía sau.
Tưởng Chiêu a lên:
- Gì?
Hàn Văn Tân từ tốn bưng ly nước bên cạnh lên uống một hớp:
- Người ta có bạn trai rồi, ánh mắt cậu cũng không cần rõ mồn một
như vậy.
Tưởng Chiêu: