Tô Căng Bắc giơ ngón tay cái với anh, sau đó gật đầu với Hàn Văn
Tân:
- Thầy Hàn.
Hai người vừa hợp tác xong “Thành nguy cơ”, gặp nhau vẫn còn cảm
giác quen thuộc. Hàn Văn Tân đứng dậy chào, sau đó nhìn con mèo trong
lòng cô, hình như đây là con mèo mà người đàn ông kia bế vào ngày tiệc
hoàn công nọ.
Tưởng Chiêu:
- Căng Bắc, anh không biết em có nuôi mèo đấy.
Tô Căng Bắc sờ Ô Đồng đang ngoan ngoãn dựa vào lòng:
- Người nhà nuôi, em bế đi chăm sóc.
Tưởng Chiêu:
- Rất đáng yêu, nào nào nào, anh bế nào.
Tưởng Chiêu đưa tay qua chạm Ô Đồng.
“Meo!!!”
Móng vuốt Ô Đồng không vui là cào vào mu bàn tay người ta, Tô
Căng Bắc giật mình, vội vàng dịch ra mấy bước:
- Ô Đồng!
Dáng vẻ nhe răng trợn mắt của Ô Đồng tức khắc ỉu xìu.
Tô Căng Bắc nhìn Tưởng Chiêu:
- Xin lỗi anh Tưởng, anh không sao chứ?