- Bác sĩ Chu, ơ… Căng Bắc dậy chưa?
Chu Thời Uẩn chỉ vào phòng ăn:
- Đang ăn sáng.
- Ăn sáng?
Hà Địch trừng mắt, lẩm bẩm:
- Sáng sớm lần nào cũng phải đợi mình giục năm lần bảy lượt mới
dậy, mà giờ đang ăn sáng…
- Mời vào.
Chu Thời Uẩn để cửa mở, xoay người trở lại phòng ăn.
Tô Căng Bắc chào Hà Địch:
- Chị đến rồi à, đợi em mấy phút, em uống sữa xong đã.
Hà Địch:
- Hôm nay em có thể từ từ, đề phòng em sàng tới sàng lui nên chị đặc
biệt tới sớm. Có điều Căng Bắc này, hôm nay em rất đúng giờ đấy.
Tô Căng Bắc chỉ chỉ Chu Thời Uẩn:
- Bảo bối nhà em nói rồi, sáng dậy sớm ăn sáng tốt cho sức khỏe. Hà
Địch, bác sĩ nói là phải nghe.
Tay cầm nĩa của Chu Thời Uẩn khựng lại, bảo bối, nhà em?
Hà Địch đen mặt, đây là Tô Căng Bắc? Con mẹ nó đây đúng là Tô
Căng Bắc có thể dậy vào buổi trưa thì tuyệt đối không dậy vào buổi sáng,
chưa bao giờ biết bữa sáng là gì sao?