Chu Thời Uẩn đứng im tại chỗ, chậm rãi đưa tay khẽ chạm môi, khi
thả tay xuống, trên ngón trỏ có một vết hồng nhạt mờ mờ, là son môi của
cô.
“Meo.” Lúc này, Ô Đồng ló đầu vào thăm dò, đôi mắt nhấp nháy cực
kỳ đáng yêu.
Chu Thời Uẩn bước tới, ngồi xổm xuống bế nó lên.
“Meo.”
Khóe môi anh từ từ cong lên, giọng nói đầy cưng chiều:
- Trong nhà lại có thêm một đứa nghịch.
“Meo!” Ô Đồng bày tỏ bất mãn, gì mà “lại”, đang nói nó à?
Chu Thời Uẩn ra khỏi phòng quần áo, lúc đi ngang phòng Tô Căng
Bắc, anh hơi dừng lại, bên trong có tiếng ca vọng ra, không có giai điệu kết
cấu, ca từ rõ ràng gì cả.
Chu Thời Uẩn đột nhiên cảm thấy, trong nhà nhiều hơn một người
hình như cũng rất tốt. Tuy rằng cô ầm ĩ, cô náo loạn, thỉnh thoảng cô còn
làm ra chút chuyện quấy nhiễu tinh thần người khác, nhưng trái tim anh
dường như lại vui vẻ hơn trước đây rất nhiều.
Giống như vừa nãy…
Ánh sáng trong mắt anh dịu dàng rực rỡ, dù cô nghịch ngợm thì cô
cũng là vợ tương lai của anh, dường như anh chỉ có thể, tiếp thu toàn bộ.
Sáng hôm sau, Hà Địch đúng giờ đến bấm chuông cửa.
Chu Thời Uẩn ra mở cửa, Hà Địch thấy anh ở nhà thì lập tức thu lại
dáng vẻ không nghiêm chỉnh của mình: