ĐẸP TRAI LÀ SỐ 1 - Trang 446

Tô Căng Bắc đi đến bên sofa, khom người bế Ô Đồng lên:

- Ăn, ăn hoài hà!

Miệng Ô Đồng còn dính vụn thức ăn vặt: “Meo.”

- Nhị thiếu gia của mày tới rồi, còn ăn nữa là anh ấy mắng mày đấy.

Tô Căng Bắc xoay người lại:

- Chu Thời Uẩn, thời điểm cho anh lập uy đã đến.

Anh đến gần, xoa tai Ô Đồng rất thân thiết:

- Ăn bao nhiêu rồi?

Má Lâm ở bên cạnh đáp:

- Dạ buổi chiều đã cho nó ăn 3 lần ạ.

Chu Thời Uẩn ừ:

- Ngày mai cấm ăn vặt.

- Dạ, cô gia.

Ô Đồng rõ ràng nghe hiểu, nhe răng múa vuốt cào cánh tay Tô Căng

Bắc, cô cười hì hì an ủi nó:

- Đừng giận đừng giận, ráng chịu bữa mai thôi rồi tao cho mày đồ ăn

càng ngon hơn.

Ô Đồng: “Meo!”

Tô Doãn Đông phì cười, ngồi xuống bên cạnh: