Tô Căng Bắc đi đến bên cạnh anh, tùy tiện khoác tay anh, nói nhỏ:
- Đến sớm thế này là không chờ được muốn gặp em chứ gì.
Chu Thời Uẩn dừng lại, ánh mắt nhìn cô mang ý cảnh cáo:
- Tô Căng Bắc.
Cô cố gắng đè xuống khóe môi cong lên của mình:
- Sao hả, anh thẹn thùng? Em nói nhỏ thế họ không nghe đâu.
Lúc này, Tô Doãn Đông bên cạnh lặng lẽ lướt qua:
- A, nói nhỏ? Tám trăm dặm xung quanh đều nghe hết đấy.
Tô Căng Bắc:
- …
Khóe môi Chu Thời Uẩn giật giật, gỡ cánh tay cô xuống, bước nhanh
về phía trước.
Tô Căng Bắc trừng Tô Doãn Đông, vội vã đuổi theo anh:
- Chu bảo bối!