- Đương nhiên rồi, em là em gái anh, là người quan trọng nhất của
anh.
Tô Căng Bắc ấm áp, bình thường Tô Doãn Đông rất không đáng tin
nhưng hôm nay lại nói những lời rất ấm lòng. Tuy nhiên, cô không để anh
đi tranh giành cũng là vì muốn tốt cho anh. Con người Tô Hiển Ngôn che
giấu quá sâu, nếu đụng phải rất dễ thương tích đầy mình. Cho nên thà rằng
cứ yên ổn chờ đợi, nắm giữ những gì mình nên có là được rồi.
- Ơ, người đó…
Hai anh em đang nói chuyện thì Tô Căng Bắc thấy một bóng dáng
quen thuộc đứng ở cửa khu phòng bệnh.
Đó không phải cô bé bên cạnh Tô Hiển Ngôn sao?
Tô Căng Bắc bước lên vỗ vai cô ấy.
Cô gái xoay đầu lại, ánh mắt to linh hoạt lộ vẻ bất ngờ:
- Tô Căng Bắc?
Tô Căng Bắc mỉm cười:
- Em là Trình Tư Miên đúng không?
Chu Thời Uẩn đến dưới lầu bệnh viện, trực tiếp đi tìm cô theo địa chỉ
cô cho. Lúc anh đến, đám người Tô gia còn ở cửa phòng bệnh.
Ban nãy Tô Hiển Ngôn cãi nhau một trận với Tô lão gia, sau đó dẫn
Trình Tư Miên đi. Tô lão gia hiện đang trong cơn giận. Tô Căng Bắc xoa
bóp lưng cho ông, cùng ông trò chuyện giải sầu.
- Ế? Chu Thời Uẩn?