Trải qua chữa trị cả đêm, Tô Gia Nam đã thoát khỏi nguy hiểm tính
mạng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tô Căng Bắc yên tâm, về nhà
tắm rửa thay quần áo.
Khi quay lại bệnh viện đã sắp trưa, cô và Tô Doãn Đông đi về phía
phòng bệnh.
- Anh nghĩ không hiểu, anh và Tô Hiển Ngôn đều là người giữ lại
huyết mạch cho Tô gia, em nói xem, tại sao ông nội lại thiên vị anh ấy chứ.
- Ông nội không thiên vị, chỉ là về mặt sự nghiệp thì anh cả lựa chọn
rất tốt, có đầu óc hơn anh nhiều.
Tô Căng Bắc nói thẳng:
- Anh, nói thật nhé, nếu giao sản nghiệp Tô gia vào tay anh, em rất lo
nhà mình sẽ phá sản.
Tô gia có 3 cháu trai 1 cháu gái, Tô Hiển Ngôn là cháu trai trưởng
được Tô lão gia xem trọng nhất, nhưng không chỉ vì anh là cháu trai trưởng
mà vì anh quả thực rất có đầu óc kinh doanh. Tô Gia Nam còn nhỏ, sức
khỏe lại không tốt. Còn Tô Doãn Đông hả, công tử bột ăn chơi phóng túng,
chuyện chơi bời thì cái gì cũng rành, nhưng về mặt kinh doanh thì… thôi
quên đi.
- Em! Em rốt cuộc có phải em gái ruột của anh không hả?
Tô Doãn Đông trừng cô:
- Nếu giao hết quyền lực vào tay Tô Hiển Ngôn thì nhà mình sau này
ăn không khí à?
- Anh đang lo sau này không có nhiều tiền như vậy để xài chứ gì.
Tô Căng Bắc lườm anh: