ngất xỉu.
Chu Thời Uẩn cau mày:
- Đừng lo, sẽ không sao đâu.
Tô Căng Bắc cười khẽ, lòng bỗng dưng an tâm vì câu nói này của anh,
cơn phiền muộn cả buổi tối cũng giảm đi chút ít:
- Ừm, em cũng tin Gia Nam sẽ không sao đâu.
- Hôm nay em ở bệnh viện muộn lắm à?
- Đợi xác định Gia Nam không sao đã.
Tô Căng Bắc hơi ảo não:
- Ông nội cũng lạ thật, cứ đòi cấm túc Gia Nam.
- Xảy ra chuyện gì?
Tô Căng Bắc nói:
- Nói thực, chuyện này liên quan rất lớn với anh cả.
Cô quay đầu nhìn những người thân đợi ngoài phòng phẫu thuật, thấp
giọng nói:
- Chu Thời Uẩn, anh biết anh cả em không?
Anh suy nghĩ, cháu trai trưởng của Tô gia, Tô Hiển Ngôn.
- Biết.
- Vậy chắc anh cũng nghe nói mấy chuyện về anh ấy, anh cả em không
đơn giản.