dĩa, anh nghĩ tối nay Tô Căng Bắc đã ăn chưa, không có anh trông chừng,
có phải cô lại ăn kiêng giảm béo gì nữa không.
“Reng reng reng…” Điện thoại di động bên cạnh reo lên. Anh bắt
máy:
- A lô.
- Chu Thời Uẩn.
Giọng Tô Căng Bắc vang lên bên kia điện thoại.
- Ừ.
Anh nghe ra giọng cô hơi mệt mỏi, bèn cau mày, hỏi:
- Sao thế?
Tô Căng Bắc lúc này đang dựa trên hành lang bệnh viện, nhìn đèn đỏ
phòng phẫu thuật sáng lên, ngữ khí hơi uể oải:
- Hôm nay về nhà ăn bữa tối, xảy ra chuyện không hay.
Chu Thời Uẩn kiên trì lắng nghe, Tô Căng Bắc tiếp tục nói:
- Em trai em thình lình phát bệnh tim, hiện đang trong phòng phẫu
thuật, không biết ra sao nữa. Em đợi ở đây rất lâu, lòng cứ thấp thỏm bất
an, em nghĩ, gọi điện thoại cho bác sĩ có phải sẽ dễ chịu hơn chút hay
không.
Chu Thời Uẩn:
- Tim?
- Ừ, tim Gia Nam từ nhỏ đã có vấn đề, gia đình em luôn để ý chăm sóc
nó, nhưng lần này… nó bị kích thích ở chỗ ông nội, hôm nay ăn cơm liền