Tô Căng Bắc chống cằm:
- Nhưng anh đoán xem làm sao mà… một người đàn ông chín chắn
lạnh lùng xấu xa như anh ấy lại thích một cô bé, còn là trẻ vị thành niên
nữa. Ừm… kỳ thực em từng gặp cô ấy một lần, là học sinh cấp ba, bạn học
của Gia Nam, và… rất xinh đẹp.
Chu Thời Uẩn hơi bất ngờ.
Tô Căng Bắc nói:
- Chuyện của họ thực ra không phải không thể, chỉ là em hơi kinh
ngạc mà thôi. Nhưng ông nội rõ ràng không đồng ý, cũng vì vậy mới có cả
đống chuyện kéo theo. Chu Thời Uẩn, anh nói xem, anh cả em và cô bé kia
có phải rất xui xẻo không?
- Ừ, đúng nhỉ.
Chu Thời Uẩn nghĩ, anh và cô được người nhà kết hợp, căn bản không
có chuyện người nọ người kia không đồng ý, thế nên thứ lỗi anh không thể
hiểu được cảm giác đó.
- A, Gia Nam ra kìa.
Tô Căng Bắc chợt kêu lên:
- Em cúp trước nhé! Chuyện này chờ anh qua rồi nói sau.
- Ừ.
Người Tô gia lo chuyện Tô Gia Nam cả buổi tối, Tô Căng Bắc cũng
vậy, từ nhỏ cô đã yêu thương cậu em trai này, bây giờ em trai xảy ra
chuyện, đương nhiên cô ở lại bệnh viện cùng em ấy.