Tô Doãn Đông nhìn thấy anh trước, cất tiếng gọi, mọi người nghe
tiếng đều tập trung nhìn Chu Thời Uẩn. Tô Căng Bắc ngẩn người khi nhìn
thấy anh, cô không ngờ anh tới nhanh như vậy.
Chu Thời Uẩn bước lên trước, hơi cúi người chào Tô lão gia:
- Đã lâu không gặp, sức khỏe ông vẫn ổn chứ ạ?
Tô lão gia hơi bất ngờ:
- Ông rất khỏe. Thời Uẩn, sao cháu lại tới đây?
Tô Căng Bắc nói:
- Ông nội à, là cháu bảo anh ấy tới đấy ạ. Hai ngày nay anh ấy được
nghỉ ở bệnh viện nên tới thăm ông, chỉ là không ngờ Gia Nam… Vì chúng
ta đều ở bệnh viện nên cháu bảo anh ấy tới thẳng đây luôn.
Tô lão gia nhìn Tô Căng Bắc trách cứ:
- Con bé này, ai lại mời khách tới bệnh viện bao giờ.
Chu Thời Uẩn cười nhẹ:
- Ông nội đừng xem cháu là người ngoài, em trai Căng Bắc gặp
chuyện phải đến bệnh viện, cháu đến thăm là chuyện nên làm ạ.
Tô Căng Bắc liếc mắt đưa tình với Chu Thời Uẩn, biết ăn nói lắm đấy
chàng trai.
Tô lão gia hài lòng:
- Gia Nam ở bên trong, vào cả đi.
Chu Thời Uẩn gật đầu.