- Thưa dì, cô ấy rất an phận ạ.
- An phận là tốt an phận là tốt, nếu nó không an phận thì con nói dì
biết, dì lập tức qua chỉnh đốn nó.
- Dạ.
Tô Căng Bắc:
- Này này này!
Tô Doãn Đông lắc đầu, kéo cô lại:
- Em đừng chõ mồm vào, không phát hiện à, Triệu nữ sĩ căn bản đâu
thèm để ý đến chúng ta.
Tô Căng Bắc:
- …
Triệu Tuyết Nhan lôi kéo Chu Thời Uẩn nói rất nhiều, Tô Doãn Đông
và Tô Căng Bắc ở bên cạnh nghe mà tai đóng kén, họ nghe rất phiền chán
nhạt nhẽo nhưng Chu Thời Uẩn lại nghe rất kiên trì.
Ăn xong bữa tối, Tô Căng Bắc mang Ô Đồng chuẩn bị dẫn Chu Thời
Uẩn đi nghỉ ngơi, dù sao sáng sớm anh đã lái xe qua đây, chắc chắn rất mệt.
- Má Lâm, phòng anh ấy ở đâu?
Má Lâm ngẩn người, nhìn Triệu Tuyết Nhan:
- Ơ, phu nhân nói… không cần dọn phòng mới.
- Hả?
Tô Căng Bắc: