Má Lâm ngượng ngùng nói:
- Dạ, thưa phu nhân.
Buổi tối.
“Cốc cốc cốc.”
Tô Căng Bắc mở cửa:
- Mẹ? Gì thế?
Triệu Tuyết Nhan đặt khay bánh ngọt trên tay vào tay cô:
- Buổi tối chắc là con rể đói bụng rồi, con đưa đồ ăn qua cho con rể đi.
Tô Căng Bắc nhìn mẹ với ánh mắt đầy hàm súc:
- Trong bánh ngọt này không bỏ thuốc gì bỉ ổi chứ?
Triệu Tuyết Nhan liếc cô:
- Cái con bé này, nói lung tung gì đấy.
Tô Căng Bắc vui vẻ:
- Nhìn điệu bộ của mẹ, con nghi lắm.
Triệu Tuyết Nhan:
- Đi đi đi. Mau đi cho người ta đi.
- Được được được.
Tô Căng Bắc buộc chặt áo ngủ, nói không đàng hoàng:
- Cám ơn mẹ cho con cớ vào phòng Chu bảo bối nhà con.