Triệu Tuyết Nhan vui mừng nhìn Tô Căng Bắc đi về phía phòng Chu
Thời Uẩn, mới xoay người đi xuống lầu.
- Chu bảo bối, mở cửa, là em.
Hơn mười giây sau, cửa mở, Chu Thời Uẩn đứng sau cánh cửa:
- Có chuyện gì?
Tô Căng Bắc giơ đồ ăn trên tay:
- Đưa thức ăn ngon cho anh.
Chu Thời Uẩn tránh đường, cô lê dép lê lắc lư vào phòng.
- Ôi?
Tô Căng Bắc nhìn chằm chằm vách tường phía tây một lát:
- Sao phòng này toàn là ảnh em thế?
Ảnh hồi em bé, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông… tuổi
nào cũng có.
- À, em nhớ ra rồi, phòng này hình như em từng ở trước đây, sau đó
em đòi đổi phòng khác nên mới dọn đi.
Tô Căng Bắc để đồ ăn xuống:
- Chắc mẹ em cố ý dọn phòng này cho anh ở, ê, nãy giờ có phải anh ở
trong phòng xem rất lâu không?
Chu Thời Uẩn:
- Có một số trước đây anh chưa xem.