ĐẸP TRAI LÀ SỐ 1 - Trang 454

Chu Thời Uẩn khựng lại:

- Lần đó, vì con một người bạn của anh xảy ra chuyện.

- Bạn, bạn gì?

Chu Thời Uẩn nghĩ nghĩ, cảm thấy cần giải thích với cô:

- Hồi anh học cấp 3, trường có tổ chức hoạt động đi tình nguyện vùng

núi, anh đã quen một người bạn ở đó.

Tô Căng Bắc mở to mắt:

- Anh, anh từng đi tình nguyện vùng núi? Nhìn không ra anh lại có

lòng nhiệt tình như vậy đấy.

Giọng Chu Thời Uẩn nhạt nhẽo nói:

- Không tham gia hoạt động ngoài nhà trường, mất hai điểm.

Tô Căng Bắc:

- …

Ừ, cho nên mới đi tình nguyện bù lại, cô nghĩ nhiều quá rồi!

- Nhưng mà, ở đó anh đã gặp được Trương Triều.

Chu Thời Uẩn hiếm khi kể chuyện trước kia, Tô Căng Bắc vội vã

nghiêm túc lắng nghe.

Anh nói tiếp:

- Anh ấy là bác sĩ tình nguyện, ở cái chốn núi non không có mạng

mẽo, tách biệt với thế gian ấy rất nhiều năm, qua anh ấy, anh cảm nhận