được sức hấp dẫn của y học, anh ấy xem như là giáo viên khai sáng cho
anh.
Chu Thời Uẩn nhìn Tô Căng Bắc:
- Ở đó, anh ấy nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng sức khỏe đứa trẻ ấy có
vấn đề. Ngày hôm đó nó phát bệnh… xin lỗi, chuyện quá khẩn cấp lại còn
ở quá xa nên anh không thể chạy về.
Tô Căng Bắc ngẩn người, cô chưa từng nghĩ tới việc anh không đến lễ
đính hôn là vì nguyên nhân như vậy, cô còn tưởng anh cũng giống như cô,
không hề muốn có cuộc hôn nhân này nên mới không tới.
- Anh ấy nhất định là người bạn rất quan trọng của anh.
- Xem là vậy.
- Bây giờ anh ấy vẫn ở chỗ đó à?
- Ừ.
Chu Thời Uẩn nói:
- Anh ấy thích nơi đó.
Kỳ thực anh từng muốn để Trương Triều rời đi nhưng Trương Triều
nói mình có cảm tình với nơi đó, người nơi đó cần anh ấy. Chu Thời Uẩn
thấy vậy thì không khuyên nữa, dẫu sao mỗi người đều có riêng thứ mình
muốn. Chỉ là về sau, anh cho người cải thiện điều kiện vùng núi ấy hơn mà
thôi.
- Được rồi, hóa ra là có nguyên nhân, em miễn cưỡng châm chước cho
anh vậy.
Mắt Tô Căng Bắc lóe lên nét tinh quái: