- Phải phải phải, có điều Căng Bắc này, bác sĩ Chu cũng yêu em à?
Ánh sáng trong mắt Tô Căng Bắc hơi ngưng trệ.
- Đương nhiên, không phải chị không tin vào thực lực của em. Chỉ là
chị tò mò người có tính cách như bác sĩ Chu khi yêu sẽ thế nào thôi. Ê, hai
em đã đến bước nào rồi? Hôn? XXX?
- Hôn thì có hôn rồi, nhưng XXX thì chưa.
Hà Địch trêu đùa:
- Ôi, đối mặt với sắc đẹp cỡ đó mà Tô đại tiểu thư của chúng ta nhịn
được kìa.
Tô Căng Bắc mím môi, không cười đùa với cô ấy như bình thường,
chỉ an tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đang nghĩ đến vấn đề Hà Địch hỏi ban
nãy.
Chu Thời Uẩn yêu cô không?
Nói thực, cô không biết.
Tính tình anh quá mức đạm nhạt, dường như bất kể chuyện gì cũng
không kích thích được anh. Anh không nhiều lời, thậm chí ngay cả biểu
cảm cũng không mấy thay đổi. Người như vậy, làm sao có thể hi vọng nhìn
ra được điều gì từ vẻ ngoài đây chứ.
Nhưng Tô Căng Bắc lại nghĩ, có lẽ anh yêu cô, vì bên cạnh anh không
có bất kỳ cô gái nào như cô, được anh cho phép cùng sống với anh, được
anh dung túng tùy tiện trêu chọc anh, hoặc như ngày hôm qua, được anh
đáp trả nụ hôn vừa nồng nhiệt vừa mãnh liệt…
Cô thở ra một hơi, có chút xoắn xuýt, bởi vì cô phát hiện những dung
túng này hình như đều dựa vào thân phận vị hôn thê của cô.