- Đã mấy tháng rồi mà em vẫn thích người ta như vậy, mấy soái ca
trước đây em thích đều không quá một tháng.
Tô Căng Bắc sững sờ.
Hà Địch nói:
- Chị thấy em thực sự yêu anh ấy rồi.
Tô Căng Bắc ngẩn ngơ, nhất thời không nói gì.
Yêu? Cô không rõ, cô chỉ biết cô thực sự thích Chu Thời Uẩn, thích
hơn tất cả mọi người trong dĩ vãng, cô muốn ở bên anh, thích cảm giác trái
tim đập loạn vì anh.
Tô Căng Bắc hiếm khi trầm tĩnh suy nghĩ, Hà Địch nói cảm giác mới
mẻ của cô hẳn phải qua rồi chứ, Tô Doãn Đông cũng hỏi sao cô còn chưa
chán… Đúng, cô vốn là người đứng núi này trông nói nọ, nhưng với Chu
Thời Uẩn, cảm giác mới mẻ và cảm giác say đắm mãi không giảm, mà
ngược lại, cô lại thấy chúng ngày càng tăng thêm.
Cô thật sự yêu Chu Thời Uẩn rồi ư?
- Không nói gì?
Hà Địch vui vẻ:
- Xem ra là thật rồi, chậc chậc chậc, nữ thần hiệp hội nhan sắc của
chúng ta cuối cùng cũng rung động rồi.
Tô Căng Bắc chống đầu:
- Vậy thì vừa hợp mà, dù sao em và anh ấy sớm muộn cũng ở bên
nhau.