- Ông chưa bao giờ thắng nổi ông nội cháu lúc còn sống, không ngờ
kỳ nghệ của cháu còn tinh hơn cả ông nội cháu.
Tô Căng Bắc lườm hai người, cong ngón tay gõ gõ lên bàn cờ:
- Có ai nghe đây nói chuyện không?
Tô lão gia nói:
- Con bé này, đừng thêm phiền nữa. Mau đi làm việc đi, lúc về ông
bảo Thời Uẩn tới đón cháu.
Tô Căng Bắc nhướng mày:
- Ơ ông nội, vẫn là ông hiểu cháu nhỉ.
- Cháu nghĩ gì đều viết hết lên mặt kìa.
Tô lão gia lắc đầu bất đắc dĩ:
- Thời Uẩn à, chúng ta đừng để ý tới nó, tiếp tục chơi cờ.
Chu Thời Uẩn cười khẽ:
- Vâng, ông nội.
Tô Căng Bắc:
- Chu bảo bối, nhớ nghe lời ông nội tới đón em đấy.
Chu Thời Uẩn ngước mắt nhìn cô, nhưng ngón trỏ và ngón giữa vẫn
đuổi theo quân cờ đen chuẩn xác không chút sai sót trên bàn cờ:
- Ừ.