Tô Hiển Ngôn sững sờ, ánh mắt dường như vì người kia trong lời cô
mà hiện lên vẻ dịu dàng.
- Có điều, hiển nhiên Gia Nam cũng thích cô bé đó, anh, anh có được
cô bé ấy thì phải kiềm chế chút, đừng bắt nạt em trai.
Tô Hiển Ngôn:
- …Em yên tâm.
Tô Căng Bắc gật đầu:
- Vậy thì tốt. Em không nhìn nổi Gia Nam thảm quá đâu.
Nói rồi, cô yên tâm xoay người định đi.
- Em đợi đã.
- Sao thế?
Tô Căng Bắc dừng bước.
Tô Hiển Ngôn nhàn nhạt nói:
- Gọi cô ấy bằng tên, em không thích hợp gọi cô ấy là cô bé.
Tô Căng Bắc:
- …
Hả? Không thích hợp, vậy phải gọi là gì? Chị dâu?
Cô té mất! Cô nhóc vị thành niên Trình Tư Miên kia nhỏ hơn cô năm
sáu tuổi lận đó!