Chu Thời Uẩn mỉm cười:
- Bệnh viện có việc, ngày mốt anh phải đi.
Tô Gia Nam hơi tiếc nuối:
- Ờm.
Tô Căng Bắc:
- Ngày mốt? Em tưởng ngày mai anh đi rồi chứ.
Chu Thời Uẩn liếc cô:
- Em muốn anh đi nhanh chút?
Tô Căng Bắc vội lắc đầu, cười hì hì dán vào người anh:
- Sao có thể, anh là Chu bảo bối nhà em mà, sao em nỡ để anh đi sớm
được.
Ba người ở phòng bệnh hàn huyên thật lâu, sau đó Tô Gia Nam ngủ
thiếp đi, Tô Căng Bắc liền cầm túi xách chuẩn bị rời đi với Chu Thời Uẩn.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh vang lên tiếng bước chân. Cô quay đầu,
đúng lúc thấy Tô Hiển Ngôn đi vào cửa. Hiển nhiên, Tô Hiển Ngôn cũng
không ngờ trong phòng bệnh có người.
Tô Căng Bắc thu ý cười lại:
- Anh cả.
Tô Hiển Ngôn gật đầu với cô:
- Em cũng ở đây.