- Chị.
Tô Gia Nam thấy cô vào, gương mặt tái nhợt nở nụ cười, Tô Căng Bắc
đau lòng xoa đầu cậu:
- Hôm nay cảm thấy thế nào?
Tô Gia Nam gật đầu:
- Em khỏe lắm.
Dứt lời, thấy sau lưng cô còn có một người thì vội nói:
- Anh rể cũng tới ạ?
Hôm qua Tô Gia Nam lần đầu gặp Chu Thời Uẩn, lúc đó anh đang nói
rất nhiều thứ liên quan tới bệnh của cậu với bác sĩ chủ trị, cậu ở bên cạnh
nghe rất rõ ràng cho nên vô cùng có thiện cảm với anh.
- Ừ.
- Chị, vậy mấy ngày nay chị có đi không, có bận công việc không?
- Tạm thời không đi, công việc kế tiếp của chị vừa vặn ở bên này. Chị
chờ em khỏe rồi mới đi.
Tô Gia Nam nói:
- Vậy anh rể làm sao đây, chị ở lại đây thì chẳng phải là bỏ anh rể ở
nhà một mình sao?
Tô Căng Bắc cười khẽ, quay đầu nhìn Chu Thời Uẩn:
- Ê, em trai em nói có lý nhỉ, anh phải độc giữ khuê phòng rồi.
- Anh rể, anh ở nhà tụi em nhiều thêm mấy ngày là được mà.