Chu Thời Uẩn cau mày, vốn tưởng cô đã sửa tật xấu ngủ nướng, ai dè
vừa về nhà là quay về như cũ.
- Thời Uẩn, cháu dậy rồi.
Tô lão gia đi tới, Chu Thời Uẩn đứng dậy:
- Ông nội.
- Ngồi đi.
Tô lão gia nói:
- Hiếm khi có người dậy ăn sáng với ông, đám nhóc trong nhà này,
đứa nào đứa nấy cũng lười.
Chu Thời Uẩn cười cười, không lên tiếng.
Tô lão gia:
- Vẫn là Chu gia nhà cháu lễ nghĩa, quy củ nghiêm khắc.
Chu Thời Uẩn nói:
- Chỉ là thói quen của Chu gia truyền lại đời đời kiếp kiếp thôi ạ, thực
ra thoải mái chút cũng tốt.
Tô lão gia bất đắc dĩ:
- Thoải mái, dung túng đám người đó riết chiều hư hết. Nói Căng Bắc
nhé, hồi đó cứ nằng nặc đòi vào showbiz, chọc tức hết cả nhà.
Chu Thời Uẩn hơi cong môi:
- Thưa ông nội, cô ấy như vậy rất tốt ạ.