- Anh nghe lén? Đây là nhà anh! Anh cần nghe lén à?
Tô Doãn Đông nhảy dựng lên:
- Vả lại, là anh thấy mẹ lén la lén lút ở đây nên mới lại hỏi, sau đó tiện
thể nghe một chút mà thôi!
Triệu Tuyết Nhan ho khan, kéo anh đi về phía cầu thang:
- Ầm ĩ hoài, hơn nửa đêm có cho người ta ngủ hay không đây.
- Mẹ! Mẹ đừng kéo con! Con phải nói chuyện tử tế với nó, con gái con
đứa như vậy sao được…
- Con câm miệng cho mẹ.
Hai mẹ con lải nhải lằng nhằng đi rồi, Tô Căng Bắc im lặng lắc đầu,
nhấc chân đi về hướng phòng mình.
Hôm sau, Chu Thời Uẩn dậy rất đúng giờ, anh xuống lầu, người làm
của Tô gia vội vã dẫn anh đi ăn sáng.
- Tô Căng Bắc đâu?
Người làm vội nói:
- Dạ, đại tiểu thư vẫn đang ngủ ạ.
- Vẫn đang ngủ?
Người làm gật đầu:
- Dạ, bình thường đại tiểu thư không dậy ăn sáng, cũng không thích bị
chúng tôi gọi dậy ạ.