ánh sáng dị thường như cũ. Tô Căng Bắc dựa vào ngực anh hơi thở dốc, hồi
lâu vẫn chưa trở lại bình thường.
Sau sự yên tĩnh kỳ lạ, giọng khàn khàn của Chu Thời Uẩn vang lên
trên đỉnh đầu:
- Anh không có thói quen ăn khuya, em đem đi đi.
Tô Căng Bắc lùi một bước, ừ khẽ. Cô có thể đoán được mặt mình bây
giờ chắc chắn cực kỳ đỏ, chính cô cũng chịu không nổi nhiệt độ này, không
được, phải hạ nhiệt, hạ nhiệt!
Tô Căng Bắc vội vã bưng bữa khuya định ra ngoài.
- Đợi đã.
Chu Thời Uẩn phía sau gọi cô lại. Tiếp đó, cô nghe tiếng bước chân
anh vang lên, anh đến gần cô, vịn vai cô.
- Son môi lem rồi này.
Chu Thời Uẩn đưa tay lau vết son màu hồng nhạt lem ra ngoài vì nụ
hôn ban nãy. Tô Căng Bắc ngước mắt, thấy môi anh cũng có màu son của
cô mà hình như anh không ý thức được, chỉ tập trung thu dọn tàn cuộc cho
cô.
Anh để tay xuống, xoay người lại.
- Được rồi, ra ngoài đi.
Tô Căng Bắc mím môi, đưa tay mở cửa. Chỉ là cô không chú ý tay cô
đang run run, hệt như trái tim cô, vì một người mà rối loạn.
Cô mở cửa bước ra, thấy canh vung vãi đầy dưới đất.