Anh từ từ phủ lấy môi cô. Từ mơn trớn khẽ cho tới cọ xát, từng chút
từng chút dây dưa, xâm lấn lãnh địa của cô.
Tô Căng Bắc mừng rỡ đắc ý, tim đập như đánh trống, cô nhón chân,
vòng hai tay qua cổ anh để chống đỡ chính mình.
Dần dần, hô hấp nóng rực của hai người quấn quýt vào nhau…
Nụ hôn này tựa như nước nóng tràn ra, Tô Căng Bắc bị bỏng khó mà
hô hấp. Với cô, lần hôn môi thứ nhất lướt qua rồi thôi, lần thứ hai… cô chỉ
cảm thấy là trong mộng, sau đó cô cũng cười toe toét hôn môi anh, nhưng
cô luôn cảm thấy tất cả nụ hôn trước kia đều khác với lần này, lần này anh
ôm lấy cô, cô dựa vào lòng anh, chân chính như hai người yêu nhau.
- Em không thở à?
Đột nhiên, Chu Thời Uẩn hơi dịch ra, giọng nói trầm thấp vang lên.
Tô Căng Bắc có thở, chỉ là đầu óc hỗn loạn, vào thời khắc nào đó đã
vô thức nín thở. Lúc này, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của anh, cô vội vã
điều chỉnh lại sắc mặt, vờ trấn định nói:
- Em có thở mà, có phải anh quá căng thẳng nên không cảm nhận
được không?
Trêu người lại bị người trêu ngược, rốt cuộc là ai đang căng thẳng
đây?
- Ồ, vậy sao?
Tô Căng Bắc gật đầu khẳng định.
Khóe môi Chu Thời Uẩn hơi cong lên, không đợi cô phản ứng, anh
một lần nữa cúi đầu xuống. Anh không hề tiến công ngay lập tức như ban