nãy mà tỉ mỉ vờn quanh cánh môi cô, từng chút từng chút một, từ từ thưởng
thức.
Sắc mặt Tô Căng Bắc vụt đỏ, Chu Thời Uẩn dường như đang thăm dò,
cân nhắc trong lĩnh vực mới của mình! Cô nhịn chốc lát, không muốn yếu
thế nữa. Thế là cô nghiêng người đè xuống, trực tiếp cạy môi răng anh ra,
tìm đường móc lấy lưỡi anh.
Chu Thời Uẩn bị đụng lùi một bước, tựa vào tường sau lưng. Lát sau,
anh đưa tay xoay người cô, hai người hoán đổi vị trí, biến thành Tô Căng
Bắc bị anh áp vào tường.
Cô mặc đồ ngủ, lớp vải mỏng manh dính vào tường có chút cảm giác
mát. Nhưng cảm giác mát này lại bị lửa nóng hừng hực của người trước
mặt xung kích áp đảo.
Giao hòa không tiếng động, thân mật ngọt ngào. Môi cô tê dại, nhưng
nội tâm lại đòi hỏi càng nhiều.
Chu Thời Uẩn cũng không khá hơn là bao, cô gái trong lòng mềm mại
như không xương, thời thời khắc khắc đều chọc tim anh ngứa ngáy. Bàn tay
anh đặt trên eo cô càng lúc càng siết chặt, dường như muốn luôn để cô
trước người mình như thế.
- Mẹ, mẹ làm gì vậy?
“Lách cách lạch cạch…”
- Úi, mẹ! Đổ canh lên người con!
“Suỵt!!!”
Ngoài cửa loáng thoáng truyền đến tiếng ồn ào, Chu Thời Uẩn khẽ cau
mày, cuối cùng buông cô ra, chỉ là con ngươi màu nhạt của anh vẫn lóe lên