ĐẸP TRAI LÀ SỐ 1 - Trang 468

- Dạ, em đến một lúc rồi. Gia Nam đã ngủ, tụi em đang định đi.

Dứt lời, cô phát hiện Tô Hiển Ngôn nhìn Chu Thời Uẩn, bèn ho khan:

- Ơ, anh ấy là Chu Thời Uẩn.

Khóe môi Tô Hiển Ngôn hơi cong lên nhưng ánh mắt lại không mấy ý

cười, anh chìa tay ra trước mặt Chu Thời Uẩn:

- Chu nhị thiếu gia, nghe danh đã lâu.

Chu Thời Uẩn bắt tay anh, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ:

- Cũng vậy.

Tô Căng Bắc ở bên cạnh bỗng dưng cảm thấy bầu không khí có hơi

lạnh, hai tòa núi băng???

Cô lặng lẽ kéo Chu Thời Uẩn:

- Ơ ừm, anh cả, anh đến thăm Gia Nam, vậy tụi em đi trước đây.

Tô Hiển Ngôn khẽ gật đầu:

- Bệnh viện đông người, em chú ý an toàn.

Tô Căng Bắc nói cám ơn, kéo cánh tay Chu Thời Uẩn đi ra ngoài,

nhưng đi được mấy bước, cô lại quay trở về:

- Anh.

Tô Hiển Ngôn quay đầu nhìn cô.

Mắt Tô Căng Bắc xẹt qua vẻ tinh nghịch:

- Cô bé Trình Tư Miên kia đáng yêu lắm, anh, cố lên.