Hôm nay, cô bay đến Quảng Châu tham dự một buổi tụ hội thương
mại châu báu, vốn nghĩ chỉ cần ló mặt là được, không ngờ khi cô định rời
đi thì thấy bóng dáng Hạ Lộ. Từ sau lần chia tay trước ở nhà hàng, hai
người không còn liên lạc nữa.
Dù vậy, Tô Căng Bắc vẫn biết tin tức về cô ấy. Trước đó cô ấy đã đổi
công ty quản lý, cũng nhận được mấy kịch bản tốt.
Hạ Lộ cũng chú ý tới cô, hai người nhìn nhau xa xa cách đám đông ăn
mặc hoa lệ, hồi lâu, Hạ Lộ gật đầu với cô, há miệng, nói mấy chữ.
Khoảng cách quá xa, Tô Căng Bắc không nghe cô ấy nói gì, nhưng từ
khẩu hình cô biết, cô ấy nói, xin lỗi.
Tô Căng Bắc mỉm cười, lắc đầu.
- Nè, chị cười ngốc gì với không khí thế?
Đột nhiên, bên cạnh có người vỗ vai cô.
Tô Căng Bắc giật mình, quay đầu nhìn thấy Thiệu Tố Oánh đứng bên
cạnh.
- Sao em lại ở đây?
Thiệu Tố Oánh hừ khẽ:
- Đây là sản nghiệp nhà tụi em.
Tô Căng Bắc:
- Hèn gì có thể đi lung tung ở đây, sao, anh trai cho ra ngoài chơi rồi
à?
Thiệu Tố Oánh trừng cô: