- Sinh nhật khi nào?
Thiệu Tố Oánh nói với giọng chẳng mấy thiện cảm:
- Ngày mốt!
Lời vừa dứt, Tô Căng Bắc đưa tay xoa đầu cô, còn dùng ngữ khí đầy
từ ái nói:
- Chà chà, trẻ ngoan, thật hiểu chuyện.
Nói xong, không đợi Thiệu Tố Oánh phản ứng, cô đã vội vội vàng
vàng xách váy lễ phục rời đi.
Thiệu Tố Oánh sững sờ hồi lâu:
- Tô Căng Bắc!!!
Tô Căng Bắc thực sự không biết ngày sinh nhật của Chu Thời Uẩn,
điều này cũng vì cô không quá nhạy cảm với ngày tháng, trong đầu cô
chẳng nhớ rõ được ngày sinh nhật của mấy người. Vả lại, dạo này hai
người đều rất bận, điện thoại còn không gọi được mấy cuộc nữa là.
Tối đó, Tô Căng Bắc bảo Hà Địch mua vé máy bay ngày hôm sau cho
cô.
- Căng Bắc, ngày mốt em phải đến gặp đạo diễn Dương bàn chuyện
kịch bản, ngày mai em đi thì định chừng nào về?
Tô Căng Bắc thở dài, vỗ vai Hà Địch nói lời sâu xa:
- Địch Địch, chị cho rằng công việc và người yêu, cái nào quan trọng?
Hà Địch liếc cô:
- Em bớt khoe tình cảm đi.