Tô Căng Bắc nhìn Lai Lai nhỏ con nhưng đeo một túi to lại còn xách
thêm một túi, thế là cô đón lấy cái túi trên tay Lai Lai:
- Đi thôi.
Lai Lai có chút được chiều mà sợ:
- Tô, Tô… Căng Bắc, cứ để tôi làm cho.
- Tôi giúp cô xách chút, cô đeo nhiều thế cơ mà.
Lai Lai vội vã cám ơn:
- Ôi đúng rồi, đôi giày này của cô…
Mọi người nhìn đôi giày của Tô Căng Bắc, giày cao gót, 10 cm.
Cô ho khan, vì đi vội nên cô mang giày cao gót theo thói quen.
Không ngờ, con đường này lại tệ hại dữ thần như vậy.
- Không sao, cẩn thận chút.
Nói rồi, Tô Căng Bắc đi về phía trước, giày cao gót giẫm vào đất bùn,
chớp mắt đã thay hình đổi dạng.
- …
Đám người Lâm Thanh Duy nhìn đại minh tinh Tô Căng Bắc gọn
gàng xinh đẹp cẩn thận bước từng li từng tí trên đất bùn, trong lòng bỗng
dưng cảm thấy có chút hài hòa không nói rõ nên lời.
Lai Lai nói nhỏ:
- Bác sĩ Lâm, anh nói xem cảnh này có khiến anh nhớ tới một chương
trình không?