Cô bé không dám nhận.
- Không sao đâu, ăn được.
Tô Căng Bắc mỉm cười, đặt hộp kẹo xuống bên cạnh cô bé:
- Chị đi nhé.
Cô đi rồi, cả nhà mới hoàn hồn lại. Ánh mắt cô gái trẻ đầy hiếu kỳ và
hâm mộ, làn da trắng mịn như vậy vốn không phải là làn da phụ nữ các cô
hay có…
Bọn Lâm Thanh Duy đều đợi ở cổng, thấy Tô Căng Bắc ra thì xuất
phát đến chỗ đội y tế. Cả quãng đường, bốn người họ… không, chủ yếu là
Tô Căng Bắc hấp dẫn ánh mắt của người dân.
Hai ngày trước đã có một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng tới nên
người dân đã không thấy lạ khi nhìn thấy bọn Lâm Thanh Duy mặc áo
trắng, chỉ là Tô Căng Bắc quá nổi bật.
Trang điểm tinh tế, áo khoác đỏ oversize, váy ngắn bó sát người, cộng
thêm đôi giày cao gót… với vùng núi cách xa internet mà nói, cách ăn mặc
thời thượng như vậy của cô có thể nói là “kinh thế hãi tục”.
- Thấy bọn sư huynh rồi!
Lâm Thanh Duy hô lên.
Tô Căng Bắc ngước mắt nhìn, quả nhiên thấy trước căn nhà lầu ba
tầng cách đó không xa có rất nhiều người. Nhóm Chu Thời Uẩn đang chữa
bệnh từ thiện nên có rất đông người địa phương tụ tập lại.
Bác sĩ khám bệnh đều mặc đồ như nhau, nhưng Tô Căng Bắc vừa liếc
mắt là nhìn thấy Chu Thời Uẩn.