Không biết có phải vì phải trèo non lội suối mới tìm được anh hay
không mà vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, sóng lòng Tô Căng Bắc trào
dâng, cảm giác như nỗi nhớ kia trong lòng đang tuôn trào mãnh liệt. Thế là,
cô chẳng chút nghĩ suy, để ba lô xuống, giẫm trên đôi giày cao gót nhanh
chóng lao về phía anh.
Chu Thời Uẩn đang nghiêm chỉnh bàn giao công việc cho y tá.
- Chu bảo bối!
Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên phía sau, Chu Thời Uẩn ngẩn
người, hoảng hốt nghĩ rằng đây là ảo giác, sao anh có thể nghe được giọng
Tô Căng Bắc ở nơi này chứ.
Nhưng vừa xoay người lại, lập tức có một người nhào vào lòng anh,
hương thơm quen thuộc, cảm giác quen thuộc, rõ ràng chính là Tô Căng
Bắc.
- Em…
Chu Thời Uẩn sững sờ.
Tô Căng Bắc ngước đầu, đắc ý nhìn anh:
- Sao, có phải rất bất ngờ không?
Chu Thời Uẩn ngẩn ngơ hồi lâu. Cô thế mà ở nơi đây, một Tô Căng
Bắc rành rành sinh động.
Không thể không thừa nhận, vào lúc này, trong lòng anh bất ngờ nhiều
hơn là chấn động! Vào khoảnh khắc nhìn thấy cô, trái tim anh cực kỳ vui
vẻ.
Nhưng Chu Thời Uẩn chung quy vẫn là Chu Thời Uẩn, trong lòng dù
có dao động đến đâu đi nữa thì ngoài mặt vẫn trong trẻo lạnh lùng: