- Chu Thời Uẩn, rốt cuộc có thưởng hay không, không thưởng em sẽ
giận đấy.
Anh hạ mi mắt, có chút bó tay.
Tô Căng Bắc cứ nhìn chằm chằm anh, còn rất “phối hợp” kiễng chân
lên, rõ ràng không đạt mục đích thì không bỏ qua.
Rất lâu, Chu Thời Uẩn khẽ thở dài, xoay người đè cô ra sau cửa, ở góc
độ này, người ngoài không thể nhìn thấy.
- Chu...
Tô Căng Bắc vừa ngước mắt, Chu Thời Uẩn liền cúi đầu hôn lên môi
cô.
Cô rơi vào vòng ôm ấm áp của anh, một tay anh vòng qua lưng cô,
một tay khoác nhẹ lên cổ, lòng bàn tay khẽ cọ trên làn da mềm mại, tạo nên
từng cơn run rẩy. Nụ hôn của anh từ ban đầu nhẹ nhàng gặm rỉa đến sâu sắc
kiều diễm sau đó, từ từ tiến tới, hầu như khiến người ta khó lòng chống đỡ.
Bên ngoài có người nói chuyện, có người cười đùa, trong khi chỗ bọn
họ lại yên ắng chỉ còn tiếng hít thở. Rõ ràng chỉ cách một cánh cửa mà cứ
như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Tay Chu Thời Uẩn vì nụ hôn này mà dần dần nắm chặt, cô cũng vì thế
mà dựa càng sát anh hơn, hai người môi răng quấn quýt trông có vẻ hừng
hực nhưng thực ra là anh luôn âm thầm kiềm chế.
Hóa ra, anh thực sự nhớ cô. Thời gian qua, hai người chia cách hai
nơi, mạnh ai nấy sống, anh vẫn qua lại giữa bệnh viện và nhà như thường
lệ, anh rất bận, bận giống như không có thời gian nhớ cô, nhưng, cũng chỉ
là giống như mà thôi...