- Chú Chu, cháu tưởng chú đang bận nên không đi tìm chú.
Chu Thời Uẩn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi:
- Tiểu Nguyên, sức khỏe dạo này thế nào?
- Dạ khỏe lắm ạ, hôm qua cháu còn đi học đấy.
Tiểu Nguyên thân thiết nắm tay Chu Thời Uẩn, quay đầu nhìn Tô
Căng Bắc:
- A, thím có phải bạn gái của chú Chu mà bà Lương nói không ạ?
Tô Căng Bắc xoa đầu cậu bé:
- Bà Lương là ai?
- Chính là bà Lương sát vách ấy.
Tiểu Nguyên non nớt đáp. Tô Căng Bắc cau mày, không ngờ cô mới
tới mà nổi tiếng như vậy.
Chu Thời Uẩn hỏi:
- Đúng rồi Trương Triều, chỗ anh còn phòng không? Phòng bên đội y
tế đều chật kín cả, cô ấy đành làm phiền anh.
Tô Căng Bắc:
- Ối? Không có chỗ cho em ngủ à?
- Em tới bất ngờ, phòng bên kia chật kín cả, không có dư chăn.
- Vậy em ngủ chung với anh.
Chu Thời Uẩn ho khan: